|

Lắm lúc chợt nghĩ, có khi nào mình bị thần kinh? Mình ko làm chủ được cảm xúc của mình chút nào. Hồi nãy coi Disney Chanel, thấy nó có một câu hơi bị hay
“Hãy làm chủ cảm xúc, đừng để cảm xúc làm chủ bạn”
Ừ cũng đúng.
Ta bảo chứ, chỉ số cảm xúc nó có khi còn quan trong hơn
thằng IQ Có khi nó quyết định sự thành bại trong công việc, điều mà
mọi người lầm tưởng là IQ
Vì thế, người ko làm chủ được cảm xúc thì không thể sống
tốt. Giống như hay bị mê man, làm gì ko biết, người khác tốt xấu
thế nào cũng ko phân biệt.
Nhớ có lần anh Hà nói, coi chừng bị trầm cảm. Nhìn lại bản thân, thấy có biểu hiện đó rồi.
Ngày hôm qua, mình nghĩ về mẹ, về anh. Mình nằm ngủ ở ghế phòng khách. (Lý do là phòng của mình quá
bí. Cũng chán.) Nằm trên ghế nên ko lăn được nhiều, chỉ có thể áp dụng một
kiểu ngủ fổ biến là nằm thẳng duỗi chân, bức quá thì xoay người vài lần.
12h.1h, gần 2h mình không ngủ được.
Mình bắt đầu khóc.
Mình ôm đầu, trùm mền lại.
Bỗng chốc thấy cơ thể rất nóng, dù quạt có chạy mạnh cách
mấy, đêm có lạnh tới đâu…cũng thấy người nóng ran.
Khóc là chuyện duy nhất mình có thể làm. Nhớ lại chuyện mình làm anh buồn. Và khi nghĩ tới mẹ, mình lại muốn khóc to hơn. MÌnh phải đắp mền kín đầu, lấy tay dụi dụi liên tục. Mà chẳgn ăn thua gì.
Mình đã bảo mình không muốn như vậy đâu, sẽ buồn lắm.
Anh cũng
nói, mẹ em mà biết liệu mẹ có vui ko?
Và em chắc nếu anh thấy em như vầy, anh sẽ không chịu được…
Sao mình cứ khóc hòai nhỉ? Sao mình cứ khóc hòai nhỉ? Sao mình cứ khóc hòai nhỉ?
Mình ko muốn, thật sự. Chắc người khác nhìn vào, sẽ nghĩ là
mình bị điên, hở tí là làm mình làm mẩy. Vẫn biết nhiều người khó khăn hơn mình, khổ hơn mình, nhưng
người ta vẫn sống tốt. Đơn giản vì người ta trong sạch.
Mình khác họ, mình là kẻ có tội.
Nhớ có lần pé Duy buồn, pé ấy nghe When The Love Falls, mình
đã nói pé íh rằng nghe cái nào vui vui ấy, đã buồn mà còn nghe bài này thì có
mà thảm hơn àh? Giờ mình cũng thế thôi… :) Năm ngóai, bị bệnh nghỉ học vài ngày, cũng trong hè
thôi. Ở ngòai trời mưa, mình ngồi trong nhà, vừa nghe When The Love Falls, vừa
vẽ…
sao nó rầu thế.
Now Playing: When The Love Falls – Yiruma (repeat this song)
Người mình nặng nề quá. Thành phố ngột ngạt. Tự dưng có ý định, hay ta xách đồ về vũng tàu một mình. Cho nó đừng ồn ào nữa…cho ta yên, cho ta ko bị thần kinh
nữa. Mình ko muốn mắc chứng trầm cảm mà. Mình đủ nhận thức để cảm
thấy mình fải biết làm chủ cảm xúc.
Nhưng có ai biết là khó lắm ko? Khi mà tâm trạng não đến thế
này. Kiểu này nghe Doom Metal nữa thì chắc cầm dao rạch tay quá. :) Đùa thôi, mình ko thích rạch tay :).
Mình nhớ anh quá Nhớ lắm.
Nhớ mà muốn khóc thêm nữa. Mình ủy mị quá rồi…
Or Why I have to scream?
Or Why I have to scream?
Or Why I have to scream?
Or Why I have to scream?
Or Why I have to scream?
Or Why I have to scream?
Or Why I have to scream?
Or Why I have to scream?
Or Why I have to scream?
Or Why I have to scream?
Or Why I have to scream?
Or Why I have to scream?
Or Why I have to scream?
Or Why I have to scream?
Or Why I have to scream?
Or Why I have to scream?
Or Why I have to scream?
Or Why I have to scream?
Mình đang khóc…và mình đã fải òa lên…
Can’t help falling down deeply…
Sorry Blame It On Me.
:)
Fuck OFF!
|